06-11-2025
06 November 2025

06-11-2025

Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

About

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Cánh cụt biết bay



Dạ con xin chào Thầy và mọi người ạ,


Con là nữ - sinh viên năm cuối ngành Sư phạm. Trước đây ở cấp 3 con rất siêng năng, chăm chỉ, nhưng từ khi lên Đại học, con dần mất đi sự kỷ luật đó. Con đi dạy, gia sư từ năm nhất đến cuối năm 3, con vừa đi học vừa đi dạy thêm để có kinh nghiệm và tự lo cho bản thân, đến gần đây mới nghỉ để tập trung học. Con rất muốn có lại sự tập trung đó nhưng qua nhiều lần luyện tập thử và cố gắng con thấy rằng rất là khó vì nhiều tác động của xã hội hiện nay. 


Đến năm cuối thì con mới nhận ra là số điểm hiện tại chưa đạt như mình mong muốn, chỉ ở hơn mức giỏi và đang ở giữa giỏi và xuất sắc, con tính toán để đạt xuất sắc khi tốt nghiệp thì con cần đạt điểm A ở tất cả những môn còn lại của con (và điều này thật sự rất khó). Vì vậy con đã phải học cải thiện 1 số môn điểm chưa tốt, vấn đề là con biết trước được rằng những môn năm nay con học theo đúng tiến độ thì rất nặng, đặc thù của ngành con là hầu như lúc thi phải học thuộc tất cả cuốn giáo trình để thi, nhưng trước tuần thi 1 tuần hơn tụi con mới được biết nội dung ôn tập trọng tâm. Đặc thù ngành học của con đòi hỏi phải học thuộc nhiều, nhưng thời gian ôn tập ít. Con đang cố áp dụng phương pháp của Thầy để ghi nhớ lâu (trong bài Cách ghi nhớ lâu không cần nỗ lực), song vừa phải ôn Tiếng Anh để có bằng nộp trường, vừa học trên trường nên con thấy không đủ sức. Ở nhà con khó tự giác, phải ra thư viện hay quán café mới học được nhưng không lẽ cứ như vậy hoài 3-4 tháng thì rất bất tiện. Cộng thêm con học chậm, hay quên và có tiền sử đau nửa đầu nên càng thấy áp lực, tội lỗi, hoài nghi bản thân. Con tiếc vì những năm đầu không cân bằng được việc học – làm để có kết quả tốt hơn như bây giờ. 


Bên cạnh đó, con còn thường xuyên cảm thấy lạc lõng, trống rỗng và cô đơn, dù xung quanh không có vấn đề gì lớn. Con cũng khá thích ngành mình học nhưng lâu lâu lại không vui, không chắc mình có thật sự hạnh phúc với nó hay không. Con hay rơi vào tình trạng trống rỗng, lạc lõng cảm thấy không có ai hiểu được những vấn đề mình hiện tại (dù cũng có số ít bạn bè tâm sự nhưng con vẫn cảm thấy họ chưa hiểu con thật sự), con cảm thấy muốn cố gắng nhiều nhất nhưng mà con lại không làm được... Con tự học cũng không giỏi, con luôn cần có sự đồng hành nhưng con thấy không có ai, cảm thấy cái gì mình cũng không giỏi nhất, trong khi mỗi lúc con làm con luôn cố gắng làm tốt nhưng nó không đạt được như mong đợi thì con thấy rất thất vọng và hoài nghi bản thân, có khi bị cảm giác muốn làm nó hoàn hảo nhất nên đôi khi cũng rơi vào trạng thái lười làm.


Con cũng ít nhận được sự quan tâm, thấu hiểu từ gia đình nên càng thêm chạnh lòng. Đôi khi con học được học bổng hay có 1 số giải này kia trong hoạt động của trường thì ba mẹ cũng không hề quan tâm hay động viên, con đi làm có tiền thì tiêu dùng cá nhân nhưng mỗi khi con than mệt vì vừa học vừa làm mẹ con hay bảo làm có chút thì than mệt. (Con thấy buồn khi mẹ nói như vậy thôi ạ chứ bình thường ba mẹ thì rất thương con). 


Trước đây con từng rơi vào trầm cảm vì tự áp lực, nên khi gặp vấn đề khó hay phải cần nhiều nỗ lực con cảm thấy rất sợ, ám ảnh và hiện tại con vẫn thấy tinh thần mình chật vật, chưa tìm được bình an, chưa thật sự hạnh phúc. Nhờ nghe Thầy mà con tìm được phần nào sự đồng cảm và nhiều động lực. Con thật sự kính trọng, nể phục Thầy và rất mong được Thầy chia sẻ, định hướng cho con để vượt qua giai đoạn này. 


Con biết ơn Thầy và cảm ơn mọi người đã theo dõi phần tâm sự của con ạ!