Opens in a new window
LỜI THẬT #3 CHI PHÍ - CHI SAO KHÔNG PHÍ | Podcast Tài Chính Cho SMEs Tùng BT x Thuý Tạ
19 July 2026

LỜI THẬT #3 CHI PHÍ - CHI SAO KHÔNG PHÍ | Podcast Tài Chính Cho SMEs Tùng BT x Thuý Tạ

Cà Phê Khởi Nghiệp Cùng Tùng Bê Tê - Không kịch bản

About

"BẠN KHÔNG THỂ VƯƠN TỚI SỰ VĨ ĐẠI BẰNG CÁCH THU MÌNH LẠI." - Tom Peters


ĐỪNG TỰ HÀO VÌ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHI ÍT

Tui thấy nhiều chủ doanh nghiệp có một niềm tự hào:

“Công ty anh vận hành gọn lắm.”

“Bên anh không tốn nhiều chi phí.”

“Anh tiết kiệm dữ lắm.”

Nghe rất êm tai hén?

Nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn:

Tiền anh tiết kiệm được… có giúp công ty kiếm thêm tiền không?

Vì trên đời này, có những doanh nghiệp không chết vì xài sang.

Mà chết vì… tiết kiệm lãng nhách.

Tui ví dụ.

Một anh chủ quán cà phê nghĩ:

“Tuyển nhân viên part-time rẻ bèo thôi, đỡ tốn.”

Ừ thì rẻ.

Nhưng nhân viên yếu kém -> phục vụ chậm, mặt chằm dằm -> khách chê, không thèm quay lại.

Mỗi tháng trên sổ sách anh bớt được 5 triệu tiền lương.

Nhưng thực tế anh mất đứt 50 triệu doanh thu.

Vậy là anh đang tiết kiệm, hay anh đang tự phá chén cơm của chính mình?


Cái này trong kinh doanh có thuật ngữ gọi là Vòng Lặp Tử Thần (Death Spiral).

Doanh thu tụt -> hoảng -> lại cắt bớt chi phí -> trải nghiệm giảm -> doanh thu rớt tiếp.

Game over.

Thiệt ra tui có đọc một cái nghiên cứu của Harvard Business Review (HBR).

4.700 công ty qua 3 đợt suy thoái kinh tế:

Những doanh nghiệp suốt ngày chăm chăm vô việc cắt giảm chi phí, tỷ lệ vực dậy chỉ có vỏn vẹn 11%.

Trong khi những công ty biết tối ưu nhưng vẫn "bạo chi" đập tiền vào R&D, truyền thông và trải nghiệm khách hàng thì bứt phá tới 37%.


Starbucks năm 2008:

Kinh tế suy thoái, doanh số giảm mạnh.

Ban quản trị gào thét đòi gọt chi phí nguyên liệu, bớt nhân sự.

Nhưng sếp Howard Schultz làm gì?

Chơi lớn.

Ông ra lệnh đóng cửa cái rụp 7.100 cửa hàng ở Mỹ trong 3 tiếng rưỡi chỉ để dạy lại 135.000 nhân viên cách rót một ly Espresso đàng hoàng.

Tốn kém bao nhiêu?

Bay mớ doanh thu khủng ngay ngày hôm đó, cộng thêm 30 triệu đô để xốc lại tinh thần quân cán.

Người ta chửi ổng điên.

Nhưng kết quả?

Chất lượng quay lại. Khách hàng quay lại. Starbucks sống và cổ phiếu tăng phi mã cả thập kỷ sau đó.


Như một báo cáo của McKinsey từng chỉ ra:

Những doanh nghiệp dẫn đầu không phải là doanh nghiệp có chi phí thấp nhất.

Mà là doanh nghiệp phân bổ nguồn lực khôn ngoan nhất.

Tui thì tui hay chia ra 2 loại chi phí vầy để dễ quyết:

 1. Chi phí tiêu hao

   -> Chi tiền nhưng không sinh ra thêm được miếng giá trị nào.

Ví dụ:

 - Làm cái văn phòng cho sang chảnh rần rần mà khách chả thèm quan tâm

 - Chạy quảng cáo mù mờ không đo lường được

 - Quy trình rườm rà, lãng phí nguyên liệu

Cái này? Cắt. Cắt mạnh.


 2. Chi phí đầu tư

   -> Bỏ tiền ra hôm nay để mua năng lực ngày mai.

Ví dụ:

 - Trả lương cao để hốt người giỏi hơn

 - Đào tạo đội ngũ

 - Xây hệ thống dữ liệu (Data)

 - Nâng cấp trải nghiệm khách hàng

Cái này không những không được cắt, mà đôi khi còn phải gồng lên mà chi.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ hay mang cái tâm lý:

“Đợi có tiền rồi mới đầu tư.”

Mà nghịch lý ở chỗ…

Nhiều khi sự thật là: Không đầu tư nên mãi không có tiền.

Nên bài toán rà soát ngân sách tháng này, đừng hỏi:

“Làm sao để mình chi ít nhất?”

Mà hãy hỏi:

“Mỗi 1 đồng tui chi ra, nó đang kéo về cho tui bao nhiêu đồng giá trị?”

Vì doanh nghiệp nghèo không phải vì họ chi nhiều.

Doanh nghiệp nghèo vì họ không biết chi ra sao cho không phí.


Để trò chuyện sâu hơn, mời mọi người lắng nghe tập podcast của Tùng BT cùng cô giáo, “bà ngoại tài chính” Thuý Tạ. Bên dưới nghen 👇👇👇